Chuyện ma có thật ở Sài Gòn từ ký ức của một cựu sinh viên

Chuyện ma có thật ở Sài Gòn từ ký ức của một cựu sinh viên

Tôi tên là Nam(tên nhân vật chính đã được thay đổi), 19 tuổi, quê ở một huyện nhỏ của tỉnh Quảng Ngãi. Nhà tôi nghèo, ba mẹ làm ruộng, quanh năm chỉ đủ ăn. Năm ngoái, tôi đậu đại học ở Sài Gòn, khoa Công nghệ Thông tin. Cả nhà mừng lắm, nhưng cũng lo vì Sài Gòn đắt đỏ, tôi thì chưa từng xa nhà bao giờ. Sau mấy ngày bàn bạc, ba mẹ quyết định vay mượn thêm ít tiền từ họ hàng để tôi có thể lên thành phố học. Tôi mang theo một cái vali quần áo cũ, ít đồ dùng cá nhân và 2 triệu đồng mẹ dúi vào tay, dặn đi dặn lại: “Ráng học, đừng tiêu xài hoang phí.”

Lên Sài Gòn mấy ngày đầu, tôi ở tạm nhà một người anh họ xa gần bến xe Miền Đông. Nhưng ở lâu không tiện, tôi bắt đầu đi tìm phòng trọ. Qua mấy nhóm trên Facebook, tôi kiếm được một chỗ ở quận 7, giá rẻ bất ngờ: 1 triệu 2 một tháng, phòng nhỏ nhưng có gác lửng, WC riêng, lại gần trường. Chủ nhà là một bà cô trạc 50 tuổi, gầy gò, tóc bạc, giọng nói chậm rãi. Cô bảo: “Phòng này lâu rồi không ai thuê, mày ở được thì ở, không thì thôi.” Tôi thấy rẻ, lại tiện, nên gật đầu cái rụp, không suy nghĩ nhiều. Ngày dọn vào, cô đưa chìa khóa xong đi thẳng, chẳng nói thêm gì.

Đọc thêm: Dấu hiệu bị ma quỷ nhập

Phòng nằm ở cuối một con hẻm nhỏ, xung quanh là mấy dãy nhà trọ san sát, nhưng yên tĩnh lạ thường. Căn phòng khoảng 15 mét vuông, tường loang lổ vết ố vàng, mùi ẩm mốc thoảng thoảng. Gác lửng làm bằng gỗ, cũ kỹ, bước lên là kêu cọt kẹt. Tôi nghĩ, chắc lâu không ai ở nên vậy, dọn dẹp một chút là ổn. Tôi lau chùi, quét mạng nhện, kê lại cái bàn học bằng nhựa và trải chiếu ngủ dưới sàn vì gác lửng nóng quá. Đêm đầu tiên, tôi mệt lả sau chuyến đi dài từ quê, ngủ một giấc tới sáng, chẳng mộng mị gì.

Nhưng từ đêm thứ hai, mọi chuyện bắt đầu kỳ lạ. Khoảng nửa đêm, tôi giật mình tỉnh giấc vì nghe tiếng bước chân trên gác lửng. Tiếng rõ ràng, như ai đó đi qua đi lại, từng bước nặng nề, gỗ kêu “cót ca cót ca”. Tôi nằm im, tim đập thình thịch, nghĩ chắc mình mơ. Nhưng tiếng bước chân không dừng, cứ đều đều, kéo dài cả tiếng đồng hồ. Tôi bật đèn pin điện thoại soi lên gác, chẳng thấy gì ngoài mớ đồ linh tinh tôi để bừa bộn. Nghĩ là chuột hay mèo hoang, tôi tự trấn an rồi ngủ tiếp.

Chuyện ma có thật ở Sài Gòn từ ký ức của một cựu sinh viên

Đêm thứ ba, tiếng bước chân lại vang lên, nhưng lần này có thêm tiếng thì thào. Giọng nhỏ, lí nhí, như ai đó nói chuyện một mình, nhưng tôi nghe không rõ lời. Tôi bật dậy, lạnh cả sống lưng, lấy hết can đảm hét lên: “Ai đó? Ai ở trên gác?” Tiếng thì thào ngừng bặt, nhưng tiếng bước chân vẫn tiếp tục, chậm rãi, như thể cố tình trêu ngươi. Tôi không dám lên kiểm tra, chỉ ngồi co ro dưới sàn, ôm chặt cái gối, chờ tới sáng. Khi trời sáng, tôi leo lên gác, chẳng thấy gì bất thường, chỉ có vài vết xước lạ trên sàn gỗ, như móng tay ai cào mạnh.

Tôi bắt đầu nghi ngờ. Phòng này có vấn đề. Nhưng tôi không dám kể với ai, sợ người ta bảo tôi nhát gan hay tưởng tượng. Tôi nhắn tin hỏi thằng bạn cùng lớp, nó bảo: “Mày ở quận 7 hẻm nhỏ hả? Nghe nói mấy chỗ cũ cũ vậy hay có ‘chuyện’, mày cẩn thận.” Nó còn đùa: “Thử đốt vía hay mua tỏi để dưới gối xem.” Tôi cười cho qua, nhưng trong lòng bắt đầu lo.

Đêm thứ tư, tôi quyết định không ngủ sớm, ngồi học bài để tránh nghĩ linh tinh. Gần 1 giờ sáng, đang gõ laptop thì điện thoại tôi tự nhiên rung lên, màn hình hiện cuộc gọi từ số lạ: “09xxxxxxxx”. Tôi bắt máy, chỉ nghe tiếng thở dài, rồi cúp. Gọi lại thì báo số không tồn tại. Tôi nghĩ chắc ai trêu, nhưng chưa kịp định thần thì bóng đèn trong phòng nhấp nháy liên tục, rồi tắt phụt. Tối om. Tôi bật đèn pin, định xuống cầu dao thì nghe tiếng gõ cửa. “Cốc… cốc… cốc…” – chậm rãi, đều đặn. Tôi đứng chết trân, không dám mở. Tiếng gõ kéo dài mấy phút rồi im bặt. Khi tôi lấy hết can đảm hé cửa nhìn ra, hành lang trống trơn, không một bóng người.

Sáng hôm sau, tôi kể chuyện cho bà chủ nhà. Bà nghe xong, mặt không đổi sắc, chỉ bảo: “Mày tưởng tượng thôi, nhà này bình thường mà.” Nhưng mắt bà lảng tránh, tay run run khi đưa tôi chai nước. Tôi không tin, quyết định hỏi thăm mấy người trong hẻm. Một chị bán tạp hóa gần đó, sau hồi ngập ngừng, mới kể: “Phòng đó hồi trước có đứa con gái thuê, học đại học như mày. Nó treo cổ chết trên gác lửng, tại thất tình hay sao đó. Người ta đồn từ đó phòng hay có tiếng động lạ, ít ai ở lâu.” Nghe xong, tôi lạnh toát người, nổi da gà khắp tay chân.

Đêm đó, tôi không dám ở lại. Tôi nhét hết đồ vào vali, định bụng sáng mai dọn đi luôn. Nhưng khoảng 11 giờ tối, khi đang xếp đồ, tôi nghe tiếng cười khẽ từ gác lửng. Giọng con gái, nghe rợn người, như vừa khóc vừa cười. Tôi cứng người, không dám ngẩng lên. Rồi tiếng bước chân lại vang lên, lần này nhanh hơn, như chạy qua chạy lại. Tôi hét lên: “Tao không làm gì mày, để tao yên!” Tiếng động ngừng một lúc, nhưng chưa kịp thở phào thì cái vali tôi để cạnh cửa tự nhiên bật tung ra, quần áo văng khắp sàn.

Tôi hoảng loạn, xách balo chạy thẳng ra khỏi phòng, không kịp khóa cửa. Chạy tới đầu hẻm, tôi gọi cho thằng bạn, giọng run rẩy: “Tao gặp ma thật rồi, mày qua chở tao đi đâu cũng được.” Nó tới, mặt mày cũng hoảng khi nghe tôi kể. Nó chở tôi về phòng nó ở quận 3, cho tôi ngủ nhờ. Đêm đó, tôi nằm mơ thấy một cô gái tóc dài, mặc áo trắng, đứng trên gác lửng nhìn xuống, mắt đỏ hoe, miệng cười méo mó. Tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm áo.
Sáng hôm sau, tôi nhờ thằng bạn quay lại lấy đồ giúp. Nó kể, khi vào phòng, vali vẫn mở toang, quần áo vương vãi, nhưng trên gác lửng có thêm một vòng dây thừng cũ kỹ, treo lủng lẳng, mà hôm trước tôi thề không hề thấy. Nó chụp ảnh gửi tôi, tôi nhìn mà run, không dám giữ tấm ảnh đó trong máy.

Tôi nghỉ ở đó luôn, chấp nhận mất tiền cọc. Sau này, tôi tìm được phòng mới ở quận Bình Thạnh, đắt hơn chút nhưng yên ổn. Chuyện cũ tôi không kể nhiều, chỉ giữ trong lòng như một bài học. Có lần đi ngang quận 7, tôi thoáng thấy con hẻm cũ, lạnh sống lưng, quay xe đi thẳng. Từ đó, tôi không bao giờ dám thuê phòng rẻ bất thường nữa, và mỗi lần nghe ai kể chuyện ma, tôi lại nhớ tới cái đêm kinh hoàng ấy – đêm tôi suýt không thoát được.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *