Tôi là Minh(nhân vật đã được đổi tên), một nhà báo tự do chuyên săn lùng những câu chuyện kỳ bí ở những vùng đất xa xôi. Lần này, tôi quyết định lên vùng núi Tây Bắc, nơi những truyền thuyết về ma quỷ, hồn rừng và lời nguyền vẫn còn sống động trong từng lời kể của người dân. Qua một người quen, tôi được giới thiệu đến thầy Lương – một thầy pháp nổi tiếng ở bản Mường Đen, nơi người ta đồn rằng ông có khả năng giao tiếp với các linh hồn và xua đuổi tà ma. Tôi đã xin phép được đi theo thầy trong một chuyến trừ ma mà người dân bản gọi là “đêm định mệnh”. Dưới đây là câu chuyện tôi ghi lại từ trải nghiệm rùng rợn ấy.
Ngày 10 tháng 3 năm 2025, tôi rời Hà Nội trên một chuyến xe khách chật chội, hướng về Lai Châu. Sau hơn 10 tiếng lắc lư trên những cung đường đèo dốc quanh co, tôi đến một thị trấn nhỏ, nơi thầy Lương đã hẹn gặp. Thầy là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, gầy gò, da ngăm đen, đôi mắt sâu thẳm như có thể nhìn xuyên qua người đối diện. Ông mặc bộ quần áo vải thô nhuộm chàm, tay đeo một chuỗi vòng hạt gỗ khắc những ký tự kỳ lạ.
“Cháu muốn theo thì theo, nhưng đừng hỏi nhiều. Có những thứ không nên biết,” thầy nói với giọng trầm trầm, rồi ra hiệu cho tôi leo lên chiếc xe máy cà tàng của ông. Chúng tôi tiếp tục hành trình thêm 3 tiếng nữa, băng qua những cánh rừng âm u, nơi tiếng chim kêu xen lẫn tiếng gió rít qua tán lá nghe như tiếng thì thầm của ai đó.
Bản Mường Đen nằm cheo leo trên một triền núi, bao quanh là rừng già và những tảng đá lớn phủ rêu xanh. Khi chúng tôi đến nơi, trời đã chập tối. Không khí lạnh buốt, ẩm ướt, mang theo mùi đất và lá mục. Người dân trong bản nhìn tôi với ánh mắt tò mò xen lẫn sợ hãi. Họ thì thào với nhau bằng tiếng địa phương, nhưng tôi nghe loáng thoáng từ “ma rừng” và “đêm định mệnh”.
Đêm đó, tôi được mời ngồi cùng thầy Lương và vài người già trong bản quanh đống lửa. Họ kể tôi nghe về lý do thầy được mời đến. Cách đây một tháng, một thanh niên tên Páo trong bản đột nhiên phát điên. Ban đầu, cậu ta chỉ lẩm bẩm một mình, nhưng sau đó bắt đầu hét lên những câu nói kỳ lạ bằng thứ tiếng không ai hiểu. Gia đình kể rằng Páo thường xuyên lên rừng săn thú, và lần cuối cùng cậu trở về, đôi mắt cậu đỏ ngầu, tóc tai rối bù, miệng cười méo mó như bị ai đó nhập vào.
“Ma rừng bắt hồn nó rồi,” bà cụ Tả, mẹ của Páo, nói trong nước mắt. “Nó không còn là con tôi nữa. Đêm nào nó cũng gào thét, đòi máu, đòi thịt sống. Có lần tôi thấy nó cắn chết một con gà bằng răng, máu chảy đầy mặt.”
Người dân bản đã thử đủ cách: mời thầy cúng, làm lễ giải hạn, nhưng tình trạng của Páo ngày càng tệ. Cậu ta bắt đầu tấn công người khác, thậm chí cào cấu chính mình đến rách da. Cuối cùng, họ đành trói Páo vào cột nhà bằng dây thừng, và nhờ đến thầy Lương – người được coi là “khắc tinh của tà ma” ở vùng này.
Nghe câu chuyện, tôi không khỏi rùng mình. Là một nhà báo, tôi đã từng tiếp xúc với nhiều hiện tượng kỳ bí, nhưng lần này, không khí ở bản Mường Đen có gì đó nặng nề, ngột ngạt đến khó thở. Tôi hỏi thầy Lương: “Thầy có chắc đây là ma nhập không?” Thầy không trả lời ngay, chỉ lấy từ trong túi vải một con dao nhỏ bằng bạc, lưỡi dao khắc đầy ký tự, rồi nói: “Đêm nay cháu sẽ thấy.”
Khoảng 11 giờ đêm, thầy Lương bảo tôi chuẩn bị theo ông đến nhà Páo. Trước khi đi, thầy đưa tôi một chiếc vòng tay làm từ rễ cây khô, dặn: “Đeo vào, đừng tháo ra. Nó sẽ bảo vệ cháu.” Tôi gật đầu, dù trong lòng vẫn bán tín bán nghi.
Nhà Páo nằm cuối bản, là một căn nhà sàn cũ kỹ, mái lợp lá cọ đã ngả màu xám xịt. Khi chúng tôi đến, tôi nghe thấy tiếng gầm gừ phát ra từ bên trong, xen lẫn tiếng dây thừng siết chặt. Bà Tả dẫn chúng tôi vào, đôi tay run rẩy chỉ về phía góc nhà, nơi Páo bị trói. Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu, tôi thấy cậu ta: một thanh niên khoảng 25 tuổi, tóc dài bết lại, đôi mắt trắng dã không còn con ngươi. Cậu ta ngửa cổ lên trời, miệng phát ra những âm thanh ghê rợn, như tiếng thú hoang pha lẫn tiếng người khóc.
Thầy Lương không nói gì, lặng lẽ bày biện đồ nghề: một chiếc bàn nhỏ bằng gỗ, một bát nước trong vắt, một nắm lá khô, và con dao bạc. Ông bắt đầu đốt lá, khói nghi ngút bay lên, mùi hương cay nồng xộc vào mũi tôi. Thầy cầm bát nước, đọc một đoạn thần chú bằng tiếng Thái cổ, rồi hất nước lên người Páo. Ngay lập tức, Páo gầm lên, cơ thể giật mạnh như bị điện giật, dây thừng trói cậu ta căng ra đến mức tưởng chừng sắp đứt.
“Ra khỏi nó ngay!” Thầy Lương quát lớn, tay cầm con dao bạc giơ lên. Tôi đứng nép vào góc nhà, tim đập thình thịch, không dám thở mạnh. Páo đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào thầy Lương, miệng cười nhếch mép. Giọng cậu ta vang lên, nhưng không phải giọng người – nó trầm đục, khàn khàn, như phát ra từ một cái hang sâu: “Mày nghĩ mày đuổi được tao sao, lão già?”
Tôi lạnh sống lưng. Đây không phải là Páo đang nói. Có thứ gì đó đang điều khiển cậu ta. Thầy Lương không nao núng, ông bước tới gần, đặt lưỡi dao lên trán Páo. Một tiếng rít kinh hoàng vang lên, như tiếng kim loại cào lên đá. Páo giãy giụa dữ dội, máu bắt đầu rỉ ra từ khóe miệng, nhưng đôi mắt trắng dã vẫn nhìn chằm chằm vào thầy.
Thầy Lương quay sang tôi, giọng gấp gáp: “Đừng rời mắt khỏi nó. Nếu nó nhìn cháu, đừng đáp lại.” Tôi gật đầu, dù chân tay đã run lẩy bẩy. Thầy tiếp tục đọc thần chú, mỗi câu như một nhát búa đập vào không gian. Khói từ nắm lá khô bốc lên dày đặc, che mờ cả căn nhà. Đột nhiên, Páo ngừng giãy giụa. Cậu ta ngã vật ra sàn, bất động. Bà Tả hét lên: “Con tôi chết rồi!”
Nhưng thầy Lương ra hiệu cho bà bình tĩnh. Ông quỳ xuống, đặt tay lên ngực Páo, rồi thì thầm: “Nó chưa đi đâu cả. Nó đang trốn.” Đúng lúc đó, tôi cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Đằng sau tôi, tiếng gỗ kẽo kẹt vang lên, như có ai đang bước đi trên sàn nhà. Tôi quay lại, nhưng chẳng thấy gì ngoài bóng tối.
Thầy Lương đứng dậy, cầm con dao bạc chém mạnh vào không khí. Một tiếng thét chói tai vang lên, không biết từ đâu. Ông quay sang tôi: “Cháu có nghe không? Nó đang ở đây.” Tôi gật đầu, dù miệng khô khốc không nói được lời nào. Thầy bắt đầu đi vòng quanh nhà, vừa đi vừa rắc một thứ bột trắng từ túi vải. Mỗi bước chân của ông như làm rung chuyển không gian, tiếng kẽo kẹt ngày càng to, kèm theo tiếng thở dốc nặng nề.
Đột nhiên, ngọn đèn dầu vụt tắt. Căn nhà chìm trong bóng tối. Tôi nghe thấy tiếng bà Tả khóc thút thít, tiếng thầy Lương lẩm bẩm thần chú. Rồi một bóng đen cao lớn hiện ra ngay giữa nhà – không rõ hình dạng, chỉ thấy đôi mắt đỏ rực như hai đốm lửa. Nó đứng đó, nhìn thẳng vào chúng tôi. Tôi muốn hét lên, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt.
Thầy Lương lao tới, đâm con dao bạc vào bóng đen. Tiếng rít kinh hoàng lại vang lên, lần này kèm theo mùi tanh nồng như máu. Bóng đen tan biến, nhưng không khí vẫn nặng nề. Thầy quay lại chỗ Páo, cắt dây trói, rồi đổ một ít nước từ bát lên mặt cậu ta. Páo ho khan, mở mắt. Đôi mắt cậu ta đã trở lại bình thường, dù vẫn đờ đẫn.
Trời sáng, Páo tỉnh hẳn. Cậu ta không nhớ gì về những ngày qua, chỉ nói rằng mình mơ thấy một cánh rừng tối đen và một giọng nói gọi cậu đi theo. Người dân bản thở phào, cảm ơn thầy Lương rối rít. Nhưng khi tôi hỏi thầy về bóng đen đó, ông chỉ nói: “Ma rừng không bao giờ chết. Nó chỉ tạm rời đi thôi.”
Trên đường rời bản, tôi vẫn cảm thấy cái lạnh lẽo bám theo mình. Chiếc vòng tay thầy Lương đưa vẫn nằm trên cổ tay tôi, như một lời nhắc nhở về đêm kinh hoàng ấy. Là một nhà báo, tôi không biết nên tin vào điều gì: ma quỷ hay tâm lý con người? Nhưng có một điều chắc chắn: vùng núi Tây Bắc này còn ẩn chứa những bí mật mà tôi, và có lẽ cả nhân loại, chưa thể hiểu hết.