Trong văn hóa dân gian Việt Nam, ma da là một trong những loài ma quái được nhắc đến nhiều nhất, đặc biệt là ở những vùng sông nước. Từ bao đời nay, những câu chuyện truyền miệng về ma da đã gieo rắc nỗi sợ hãi cho bao thế hệ, khiến không ít người rùng mình khi đi qua những khúc sông vắng vẻ vào ban đêm. Nhưng ma da có thật không? Hay chỉ là một truyền thuyết được tạo ra để răn dạy con người? Hãy cùng khám phá sự thật đằng sau hiện tượng kỳ bí này.
Ma da là gì?
Theo quan niệm dân gian, ma da là linh hồn của những người chết đuối mà chưa siêu thoát. Vì mất mạng một cách đột ngột, linh hồn họ vẫn vất vưởng dưới nước, không thể đầu thai, trở thành một thế lực vô hình ám ảnh những dòng sông, ao hồ.
Người ta tin rằng, ma da thường kéo người sống xuống nước để thế chỗ cho mình, với hy vọng được siêu thoát. Điều này lý giải vì sao có nhiều vụ chết đuối bí ẩn, nhất là ở những nơi có dòng nước dữ hoặc những khúc sông hoang vắng.
Những câu chuyện truyền miệng về ma da
Câu chuyện về cánh tay bí ẩn dưới nước
Hải là một chàng trai trẻ sống ở một làng quê yên bình, nơi có một con sông lớn chảy qua. Từ nhỏ, cậu đã quen thuộc với dòng sông này, nơi từng là chốn vui chơi, bơi lội của đám trẻ trong làng. Dòng sông hiền hòa vào những ngày nắng, nhưng mỗi khi mưa lũ kéo về, nước lại dâng cao, trở thành một vùng nước dữ.
Người lớn trong làng thường dặn dò: “Không được tắm ở khúc sông gần cây gạo già! Ở đó có ma da!” Nhưng Hải và đám bạn chẳng bao giờ tin vào những lời đồn thổi ấy.
Một buổi chiều cuối hè, khi Hải đang ngồi bên bờ sông cùng ông nội, ông kể cho cậu nghe một câu chuyện rùng rợn. “Nhiều năm trước, ở chính khúc sông này, có một cậu bé bị nước cuốn đi ngay trước mắt bao nhiêu người. Người ta kể rằng, khi đứa bé ấy đang bơi, nó bỗng kêu thét lên, rồi vùng vẫy dữ dội như thể có ai đó nắm lấy chân nó. Chỉ trong chớp mắt, nó bị kéo tuột xuống đáy sông, mất dạng. Cả làng xúm lại mò tìm nhưng không thấy gì. Đến ngày hôm sau, xác nó mới trôi dạt vào bờ, hai bàn tay vẫn nắm chặt như cố gắng bấu víu vào thứ gì đó…”
Hải rùng mình, nhưng vẫn tỏ ra không tin. “Chắc chỉ là dòng nước xoáy thôi ông ạ! Làm gì có ma da nào chứ?”
Ông nội thở dài, không nói thêm gì nữa. Nhưng trong ánh mắt ông, Hải thấy có điều gì đó bí ẩn mà ông không muốn kể hết.
Tối hôm đó, Hải gặp nhóm bạn thân. Cả bọn tụ tập dưới gốc đa đầu làng, kể chuyện ma và trêu chọc nhau. Khi nhắc đến chuyện ông nội kể ban chiều, một đứa bạn cười phá lên. “Mày tin mấy chuyện đó thật hả Hải? Nếu có ma da thật, tao thách mày bơi qua khúc sông đó vào đêm nay!”
Hải vốn là đứa gan dạ, chẳng bao giờ sợ mấy chuyện tâm linh. Nghe lời thách thức, cậu cười khẩy. “Chơi thì chơi! Để tao chứng minh cho tụi mày thấy chẳng có ma quỷ nào ở đó hết!”
Cả nhóm kéo nhau ra bờ sông. Lúc này, trăng mờ nhạt soi bóng xuống mặt nước lặng lẽ. Con sông trông bình thường như bao ngày, nhưng không hiểu sao, trong lòng Hải có một cảm giác bất an kỳ lạ.
Cậu hít một hơi sâu, rồi lao mình xuống nước, bơi thẳng về phía cây gạo già. Hải bơi khá nhanh, nước đêm mát lạnh khiến cậu tỉnh táo hơn. Cậu còn quay lại trêu nhóm bạn. “Thấy chưa? Tao có sao đâu!”
Nhưng ngay khi vừa dứt lời, Hải cảm thấy có gì đó chạm vào chân mình. Một cảm giác lạnh lẽo, trơn trượt như một bàn tay người. Hải giật mình, nhưng vẫn cố trấn tĩnh. “Chắc là rong rêu thôi!” – Cậu tự nhủ.
Thế nhưng, cảm giác đó ngày càng rõ rệt. Một thứ gì đó đang bám chặt lấy cổ chân cậu. Rồi bất chợt, nó giật mạnh xuống. Hải hoảng loạn, quẫy đạp liên tục nhưng cảm giác như có một lực vô hình đang kéo cậu xuống đáy nước. Cậu cố hét lên nhưng nước tràn vào miệng, ngạt thở.
Bên bờ, đám bạn vẫn đứng đó, cười đùa, không hay biết chuyện gì đang xảy ra.
Trong cơn hoảng loạn, Hải vùng vẫy hết sức, tay cố gắng bấu víu vào bất cứ thứ gì. Đột nhiên, cậu chạm phải một vật cứng – đó là một rễ cây chìa ra từ bờ sông. Cậu lập tức nắm chặt lấy nó, dồn hết sức lực kéo người lên.
Bàn tay lạnh lẽo kia vẫn bám chặt, nhưng rồi như bị mất lực, nó từ từ buông ra. Hải trồi lên mặt nước, hớp lấy hớp để không khí, rồi bơi nhanh vào bờ trong sự hoảng loạn tột cùng. Khi lên đến bờ, cậu lảo đảo ngã xuống, thở hổn hển. Đám bạn vội vã chạy đến đỡ cậu dậy, ai cũng tái mặt khi thấy vẻ kinh hoàng trên gương mặt Hải.
“Mày sao thế? Có chuyện gì vậy?”
Hải run rẩy nhìn xuống chân mình. Cổ chân cậu in hằn những vết bầm tím, như dấu vết của một bàn tay ai đó đã siết chặt lấy.
Từ đêm đó, Hải không bao giờ dám bén mảng đến khúc sông đó nữa. Cậu tin rằng, những gì ông nội nói là sự thật… Ma da không chỉ là truyền thuyết.
Sau đêm đó, Hải vẫn tự hỏi liệu những gì mình gặp phải là thật hay chỉ là sự trùng hợp. Có thể đó chỉ là một cơn chuột rút, hoặc một dòng xoáy mạnh kéo cậu xuống. Nhưng vết bầm trên cổ chân vẫn còn đó như một lời nhắc nhở.
Vài năm sau, Hải rời quê lên thành phố học tập. Nhưng mỗi lần trở về, cậu vẫn nghe người dân kể về những vụ chết đuối bí ẩn ở khúc sông ấy. Ai cũng nói rằng, mỗi năm, dòng sông ấy đều “đòi mạng” một người.
Có người tin rằng đó là do dòng nước xoáy, nhưng cũng có người khẳng định rằng, đó chính là bàn tay ma da đang tìm người thế mạng.
Câu chuyện về cánh tay bí ẩn dưới nước chỉ là một trong vô số những truyền thuyết về ma da ở Việt Nam. Dù chưa có bằng chứng khoa học chứng minh ma da có thật hay không, nhưng những câu chuyện như vậy vẫn luôn là lời nhắc nhở.
Không nên bơi ở những khúc sông nguy hiểm, không nên thách thức những điều tâm linh, luôn cẩn trọng khi ở gần sông nước. Dù tin hay không, ông bà ta vẫn có câu: “Có kiêng có lành”. Và nếu một ngày nào đó, bạn đi qua một con sông vào đêm khuya, nghe thấy tiếng gọi hay cảm thấy một bàn tay vô hình chạm vào mình… liệu bạn có dám tin rằng ma da không có thật?
Ma da gọi tên trong đêm
Linh là một cô gái trẻ sinh ra và lớn lên ở một vùng quê yên bình, nơi có một con sông lớn chảy qua. Dòng sông ấy từ bao đời nay đã nuôi sống biết bao thế hệ, nhưng cũng là nơi chôn vùi không ít số phận xấu số. Người già trong làng vẫn thường nhắc nhở con cháu: “Không được ra sông lúc nửa đêm, cũng không được gọi tên nhau khi đang ở dưới nước, nếu không ma da sẽ nghe thấy và tìm đến.”
Linh chưa bao giờ tin vào những lời đồn ấy. Cô cho rằng đó chỉ là những câu chuyện dọa dẫm trẻ con. Nhưng một đêm nọ, khi cô cùng nhóm bạn dám cả gan ra sông vui đùa, cô đã trải qua một chuyện khiến bản thân suốt đời không thể nào quên.
Tối hôm đó, trời oi bức, mặt trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng trên cao, ánh sáng vàng vọt soi rọi xuống mặt nước đen thẳm. Nhóm bạn của Linh hẹn nhau ra bờ sông hóng gió, trò chuyện rôm rả. Trong nhóm có Nam, một cậu bạn nghịch ngợm, luôn thích bày trò chọc phá.
“Kia là chỗ có ma da đúng không? Tao nghe người ta nói ai bị kéo xuống là không bao giờ thoát được!” – Nam nói, giọng nửa đùa nửa thật.
Linh bật cười. “Làm gì có chuyện đó, toàn do người ta tưởng tượng mà thôi!”
Nam nháy mắt, rồi đột nhiên hét lớn: “Linh ơi! Linh ơi!”
Cả nhóm giật mình, có đứa bật cười, có đứa hơi lo lắng. Một người vội vàng ngăn cậu lại. “Đừng có gọi tên như thế! Người ta bảo gọi tên gần sông sẽ bị ma da bắt đi đấy!”
Nam phá lên cười. “Sợ gì chứ! Để tao gọi thêm lần nữa xem có gì xảy ra không!”
Cậu ta vừa dứt lời, một làn gió lạnh bất ngờ thổi qua. Mặt nước sông dập dềnh, sóng gợn nhẹ. Không gian bỗng trở nên im lặng đến kỳ lạ, tiếng côn trùng cũng tắt lịm. Linh rùng mình, cảm giác một nỗi bất an dâng lên trong lòng.
Rồi bỗng từ phía dưới sông, một âm thanh lạnh lẽo vang lên, kéo dài trong đêm tối.
“Linh ơiiii…”
Tiếng gọi ấy giống hệt giọng của Nam, nhưng âm điệu trầm hơn, vang vọng như phát ra từ tận đáy nước sâu.
Cả nhóm đông cứng người. Linh tái mặt, tim đập thình thịch. Cô quay sang nhìn Nam, cậu cũng đang trố mắt sợ hãi, miệng mấp máy không nói nên lời.
“Linh ơiii…”
Tiếng gọi lần nữa cất lên, lần này gần hơn, rõ ràng hơn. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng Linh. Cô nín thở, bàn tay bấu chặt vào vạt áo. Một đứa trong nhóm run rẩy nói:
“Chạy đi!”
Cả đám không ai bảo ai, quay lưng bỏ chạy thục mạng về làng. Nhưng khi vừa xoay người, Linh vô tình liếc thấy một bóng đen đang trồi lên từ mặt nước. Đó là một bàn tay… trắng bệch, gầy guộc, nước nhỏ xuống tí tách.
Cô hét lên kinh hoàng, chạy vấp cả vào cỏ dại, tim đập loạn xạ. Đám bạn cũng hoảng loạn bỏ chạy, không ai dám quay đầu nhìn lại.
Về đến nhà, Linh đóng sầm cửa, người run bần bật. Cô vẫn chưa hết sốc với những gì vừa xảy ra. Cả đêm đó, cô trằn trọc không ngủ được, trong đầu chỉ vang vọng tiếng gọi kỳ quái kia.
Sáng hôm sau, cả nhóm rủ nhau đến nhà ông lão Tư – người lớn tuổi nhất làng, am hiểu những chuyện tâm linh. Sau khi nghe kể lại, ông lắc đầu thở dài.
“Tao đã dặn các bây rồi mà không chịu nghe. Đi gần sông không được gọi tên, nhất là ban đêm. Ma da vốn là những vong hồn chết đuối, không siêu thoát được, chỉ chờ ai gọi tên để bắt đi thế mạng!”
Nghe đến đây, Linh lạnh toát sống lưng. Cô hỏi trong lo lắng. “Vậy… nếu bị gọi tên thì có sao không ạ?”
Ông lão trầm ngâm một lúc rồi nói. “Chưa chắc, nhưng trong bảy ngày tới, không được ra bờ sông, cũng không được đi một mình vào ban đêm. Nhớ kỹ, đừng để nó theo về nhà!”
Những ngày sau đó, Linh không dám bén mảng đến bờ sông nữa. Mỗi đêm, cô đều cảm thấy có một ánh mắt vô hình đang dõi theo mình. Lúc tắm gội, cô luôn có cảm giác làn nước mát lạnh hơn bình thường, như thể có một bàn tay vô hình chạm vào.
Đến ngày thứ bảy, khi đang ngủ, Linh giật mình thức dậy vì nghe thấy tiếng gọi khe khẽ bên tai.
“Linh ơiii…”
Cô bật dậy, tim đập thình thịch. Mồ hôi túa ra dù trong phòng rất lạnh. Linh nhìn quanh, căn phòng tối om, không có gì khác lạ. Nhưng bên ngoài cửa sổ, cô thấy một bóng người mờ ảo đứng lặng lẽ.
Sáng hôm sau, cô lập tức tìm ông lão Tư. Ông nhìn cô, lẩm nhẩm vài câu thần chú, rồi lấy một nắm muối ném qua vai cô ba lần. “Tốt rồi, nó sẽ không theo con nữa.”
Linh rùng mình, không dám hỏi thêm. Cô chỉ biết rằng từ nay về sau, cô sẽ không bao giờ còn dám gọi tên ai khi đứng gần sông vào ban đêm nữa.
Chuyện của Linh chỉ là một trong vô số những truyền thuyết về ma da ở Việt Nam. Dù khoa học chưa thể chứng minh, nhưng những lời cảnh báo của người xưa không phải không có lý do. Đôi khi, có những điều vượt ngoài sự hiểu biết của con người. Và nếu một ngày nào đó, bạn nghe thấy ai đó gọi tên mình vào lúc nửa đêm bên bờ sông… bạn có dám trả lời không?
Ma da có thật không?
Cho đến nay, chưa có bằng chứng khoa học nào chứng minh sự tồn tại của ma da. Tuy nhiên, trong tín ngưỡng dân gian, ma da vẫn là một niềm tin ăn sâu vào tiềm thức của nhiều người. Dù là thật hay không, những câu chuyện về ma da vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc cảnh báo con người về sự nguy hiểm của sông nước.
Dù tin hay không, ông bà ta vẫn có câu: “Có kiêng có lành”. Khi đi qua những khu vực sông hồ hoang vắng, nhất là vào ban đêm, tốt nhất bạn vẫn nên cẩn thận, không nên tắm sông một mình, và đặc biệt, không gọi tên nhau để tránh gặp những điều không hay.
Kết luận
Ma da có thể chỉ là một truyền thuyết, nhưng những câu chuyện truyền miệng về nó vẫn luôn là lời nhắc nhở quan trọng về sự nguy hiểm của sông nước. Dù có tin vào tâm linh hay không, việc cẩn trọng khi đi bơi, tránh những khu vực nguy hiểm và luôn giữ tinh thần cảnh giác vẫn là điều tốt nhất để bảo vệ bản thân và những người xung quanh.